CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân


Phan_28

Lảo đảo nghiêng ngã bò dậy, bấu víu cổ Thang Tiệp “ Cái gì mà thiếu gia Mộ Dung, cấm cậu nhắc anh ta ở trước mặt tớ, ha ha, rượu, cho tôi rượu.”

Mộ Dung Kiệt tức tới tím mặt, kéo cô vào lòng”Em tỉnh lại cho anh.”

Nôn —— nôn ——

Ngải Tuyết cảm thấy dạ dày sôi trào. Khó chịu muốn chết đi được.

“A ~~ thế nào? Không thoải mái sao?” Mộ Dung Kiệt đỡ bả vai cô, vỗ vỗ gương mặt phính hồng vì rượu của cô.

“Cô ấy uống rất nhiều rượu, khuyên cỡ nào cũng không nghe, nên bây giờ say mèm.”

Mộ Dung Kiệt dễ dàng ôm cô xuyên qua đám người trên sàn rời khỏi quán bar rồi đặt cô vào trong xe, Thang Tiệp luôn theo sát phía sau.

Chương 230: Miễn là có bảo bối, đối với anh là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng

"Thiếu gia Mộ Dung, phiền anh đưa Tiểu Tuyết đến nhà tôi dùm! Tôi có thể chăm sóc tốt cho cô ấy”

"Không cần, phụ nữ của tôi tự tôi mang về nhà chăm sóc, lên xe đi, tôi đưa cô về, chỉ đường cho tôi.”

"Nhưng Tiểu Tuyết……." Thang Tiệp vốn có lời muốn nói nhưng nhìn thấy sắc mặt của bổn thiếu gia hơi nhăn nhó liền im bặt nuốt xuống bụng.

Suy nghĩ lại thì dù sao Tiểu Tuyết cũng không quên được anh ta, chi bằng thừa cơ hội này làm lành cho bọn họ. Hehehe.

Chờ Thang Tiệp xuống xe, Mộ Dung Kiệt không thể chờ đợi hung hăng hôn khắp khuôn mặt nhỏ bé của Ngải Tuyết.

Khuôn mặt này khiến anh ngày nhớ đêm mong.

"Bảo bối” Mộ Dung Kiệt thỏ thẻ vào tai cô, tay cầm lên nhánh tóc vuốt vuốt rồi đưa lên mũi ngửi mùi hương quen thuộc đã thiếu vắng bấy lâu.

Ngón tay chạm lên cánh môi anh đào, nhớ tới cảnh tượng kia anh liền cảm thấy rộn rạo nuốt ngụm nước bọt.

Ngải Tuyết uốn éo người, cứ cảm giác có cái gì đó chạy trên mặt mình.

Bụp ——

Trong giấc ngủ Ngải Tuyết bực bội giơ tay đánh loạn xạ kẻ đang làm phiền mình ngủ, lúc sau mới chịu yên tĩnh nằm ngủ.

Mộ Dung Kiệt híp mắt, nha đầu chết tiệt, ngủ cũng còn hung hăng.

Nâng cằm của cô, hung hăng hạ môi mỏng xuống, ngậm lấy môi cô, cạy hàm răng rồi luồng lách đầu lưỡi vào khoang miệng của cô, càng hôn càng muốn được nhiều hơn.

Ngải Tuyết đang ngủ ngon lành, cô mơ thấy mình và Mộ Dung Kiệt ở cùng nhau, ôm nhau, hôn nhau, rồi triền miên với nhau, tình tiết cứ theo đó ngày một hấp dẫn.

Trong miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ"Kiệt”

Ánh mắt Mộ Dung Kiệt hiện lên sự vui sướng, lay lay bả vai cô"Bảo bối, em vừa nói cái gì? Em mới kêu tên anh đúng không?”

"Kiệt Kiệt huhuhu, anh không cần em nữa đúng không? Anh là tên bại hoại, dám cúp điện thoại của em, em ghét anh, em sẽ không tha thứ cho anh. Huhuhu”

Ngải Tuyết đang ngủ lại òa khóc như đứa trẻ, khóc rất thương tâm.

Lần này Mộ Dung Kiệt cũng phải chịu thua đầu hàng trước người phụ nữ này, sao cô có thể xấu tính như thế, anh vốn muốn buông tay cô, vốn muốn từ bỏ cô bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng chỉ mới hai ba câu của cô, tim của mình lại mất đi ý thức đập loạn nhịp.

Ai nói anh không cần bảo bối, anh cần mà rất cần nữa là khác, chỉ mong cô mãi mãi bên cạnh mình.

Đúng, anh thừa nhận, mình là kẻ vô dụng, chỉ cần người phụ nữ này vừa mở miệng, cái gì anh cũng không muốn quản nữa.

Nào là mặt mũi của anh, nào là tôn nghiêm của anh, rồi tới giới hạn của anh.

Miễn là có bảo bối, đối với anh là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng.

Chương 231: Mẹ nhìn chiếc xe bên đường kìa, sao nó cứ nhún liên tục vậy

Tất cả của cô đều là của anh, từ tâm hồn đến thể xác.

Kéo Ngải Tuyết đến bên cạnh mình, hôn lên giọt nước mắt của cô, thì thầm nói"Bảo bối, anh là tên bại hoại, anh làm em đau lòng khổ sở, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh nha?

Từ nay về sau anh hứa sẽ không tái phạm nữa, anh hứa không độc tài không bá đạo với em, anh sẽ xem em như nữ hoàng mà nâng niu trong lòng? Được không bảo bối?”

Ngải Tuyết lơ mơ nghe được tiếng nói, có người cứ nói vào tai cô, chịu không? Rồi sai trái, độc tài?

"Tiểu Tuyết, bảo bối của anh, em là người phụ nữ của anh, tha thứ cho anh được không?”

"Ừ” Thật ồn ào.

Mặc dù Ngải Tuyết còn mê man ngủ, nhưng từ ‘ừ’ lại truyền tới tai Mộ Dung Kiệt rất rõ ràng khiến toàn thân anh sôi sục.

Không cần nói gì nữa? Đã đồng ý rồi, thì đừng hòng trốn thoát.

Ôm cô, hôn cô, Mộ Dung Kiệt, mày còn nhịn gì nữa? Ăn cô luôn đi. O.o

Ý nghĩ vừa chớp nhoáng, đã làm cho cả người anh nhộn nhạo. Ngay lập tức cởi hết quần áo của mình và của cô ra, rồi ôm cô tiến về hàng ghế phía sau.

"Mẹ, mẹ nhìn chiếc xe bên đường kìa, sao nó cứ nhún liên tục vậy.” Bạn nhỏ vì tò mò đưa tay chỉ trỏ hỏi mẹ.

"Đi thôi, chiếc xe đó nhất định có bom sắp sửa nổ y như trên TV có chiếu qua, con à chúng ta chạy mau." Người mẹ đầy mồ hôi hột. May mắn nhờ đầu óc lanh lẹ nghĩ cớ.

Nhục dục đi qua, mặt Ngải Tuyết vốn đã hồng hào nay càng kiều diễm ướt át, khiến Mộ Dung Kiệt càng thêm hài lòng giúp cô mặc quần áo tử tế, lái xe tới căn biệt thự. Gọi là Thiên Trang.

Khác xa với biệt thự nhà Mộ Dung.

Căn biệt thự này do Mộ Dung Kiệt bí mật thiết kế xây dựng ở vùng ngoại ô. Là một nơi riêng tư của anh mỗi khi muốn tránh xa thành phố phồn hoa đô thị.

Ở nhà Mộ Dung, anh như vị Thái Tử nổi bật giữa đám tùy tùng, còn nơi này, anh chính là vị đế vương một tay che trời.

Đây là chỗ để anh hay lui tới mỗi khi rời khỏi nhà Mộ Dung, anh muốn tự lực gầy dựng lên vương quốc của riêng mình.

Sau này, anh sẽ cùng bảo bối sống ở đây, để cô trở thành nữ hoàng duy nhất trong căn biệt thự này.

Giống như anh đã từng hứa với cô ‘ Anh làm vua, cô làm nữ hoàng ’.

Đi vào từ cửa chính, với tốc độ xe thể thao bình thường cũng ít nhất phải chạy mất mười lăm phút, mới có thể đi đến phòng ngủ, trong biệt thự có đủ phòng ăn, phòng tập thể hình, phòng khách rồi hồ bơi.

Thậm chí có cả phòng chơi game. Bên ngoài biệt thự có tầng hầm để hang loạt các siêu xe, đều là hãng xe có tiếng bậc nhất trên thế giới, xe hơi có, xe đua có, xe mô tô cũng có. Bên ngoài vườn hoa, có bồn phun nước và một suối nước nóng quanh năm luôn được giữ nhiệt ở mức 37-40 độ.

Đám người tinh anh nhất của Long Hổ bang cũng ở đây, nên căn biệt thự được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Chương 232: Thâm tình

Lái xe vào cổng biệt thự, mọi người ai nấy cung kính đứng chào.

Mộ Dung Kiệt lạnh nhạt gật đầu, ném chìa khóa xe cho Tử Mặc rồi ôm lấy con mèo ngủ say chạy thẳng lên lầu.

Trương Thiên đi tới bên cạnh Lãnh Băng, hết sức khó hiểu"Lần trước đại ca nói không cần con nhỏ đó nữa, chẵng lẽ chúng ta nghe nhầm sao?”

"Chỉ có đầu heo nhà anh mới tin câu nói đó! !" Lãnh Băng châm chọc Trương Thiên.

"Thôi đi, bổn đại gia này không có ngốc đến mức đó.”

Mộ Dung Kiệt ôm Ngải Tuyết đi qua đại sảnh rồi lên thẳng phòng ngủ, dọc theo đường đi, hộ vệ và bảo mẫu cung kính cúi đầu, mặc dù cảm thấy tò mò đối với cô gái nằm trong lòng của đại ca.

Nhưng chả ai dám lên tiếng hỏi nhiều. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên đại ca dẫn phụ nữ về nhà.

Đặt Ngải Tuyết lên giường, vuốt ve từng tấc da thịt của cô, anh tham lam cảm giác này, cái cảm giác độc chiếm cơ thể cô, không cần chạm cũng có thể nhìn thấy cô.

"Bảo bối, em xấu lắm, em trộm trái tim của anh đi rồi, nên em phải chịu trách nhiệm tới cùng, biết không? Hả?”

"Anh yêu em, thật lòng rất yêu em, bất kể sau này có chuyện gì, cấm em rời xa anh, mãi mãi bên cạnh anh.”

"Dù cho năm mươi năm, anh vẫn một lòng một dạ yêu em.”

"Anh không mong em sẽ thương anh, miễn là em làm bạn đời với anh kiếp này là được, cho nên đừng đối xử tàn nhẫn với anh nữa.”

"Em có biết không? Cuộc sống của anh là một màu ảm đạm chỉ thuộc thế giới màu đen, nhưng anh tình nguyện để em bước vào cuộc sống của anh."

"Nếu em cô đơn, anh luôn ở bên cạnh ôm em vào lòng; nếu em đau buồn, anh thay em lau đi giọt nước mắt; nếu em yêu anh, anh sẽ làm tất cả để thế giới này biết; nhưng em rời khỏi anh, anh nhất quyết không cho phép.”

Ngải Tuyết vẫn còn ngủ, nhưng bên tai cứ loáng thoáng nghe được tiếng ai nói rất thâm tình, rất ấm áp, khiến tim cô cũng trầm luân theo.

Tuy nhiên, lời tâm tình sao có phần ưu thương quá, khiến người nghe đau lòng biết dường nào.

Vào lúc đó, bao nhiêu uất ức giấu kín trong lòng nay càng thêm nặng nề hơn, khóe mắt lăn dài nhữnh giọt nước trong suốt, trong miệng cũng khô khốc.

"Bảo bối, đừng khóc, bảo bối, tỉnh dậy.”

Ngải Tuyết miễn cưỡng mở mắt, đầu đau dữ dội"Nước” khát quá.

Mộ Dung Kiệt lập tức rót cốc nước đem tới, đỡ cô ngồi dậy"Há miệng.”

Ngải Tuyết nghe lời uống cạn cốc, bất thình lình mở to đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt cứng đơ, ngụm nước còn trong họng muốn nuốt xuống cũng không được cứ nằm ở cuống họng.

Chương 233: Ghen!!!

"Khụ khụ khụ khụ" Mặc dù cô ho đến đỏ mặt khan cổ nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Mộ Dung Kiệt tỏ ý không thể tin mọi việc trước mắt.

Mộ Dung Kiệt nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu cô"Sao thế? Có chỗ nào không khỏe hả?”

Ngải Tuyết liên tục ho khan, nghe lời anh nói vừa gật đầu vừa lắc đầu. Một lúc lâu mới khá hơn.

"E hèm…”

Ngải Tuyết ngắm trái ngắm phải, nơi này không thể là nhà bình thường vì nó quá to lớn, dù sao nhìn qua cũng không đúng là nhà Mộ Dung, đừng nói là biệt thự của Thang Tiệp nha!

"Đây là đâu? Sao lại là anh? Thang Tiệp đâu?” Gương mặt Ngải Tuyết phính hồng vì trận ho khan, trông thật là đáng yêu.

"Bảo bối, đừng nhìn anh như nhìn quỷ được không?” Mộ Dung Kiệt thất vọng nặng nề.

"Tôi hỏi anh đây là chỗ nào, Thang Tiệp đang ở đâu? Anh đi ra ngoài gọi cô ấy vào giúp tôi.”

Ngải Tuyết nhìn thấy anh có chút ngây ngô, đầu như thiếu dưỡng khí mắt trở nên mờ ảo, thậm chí đáy lòng còn rất vui mừng nữa là khác.

"Cô ấy đang ở nhà của mình, đây là nhà của anh.”

"Hả?"

Ngải Tuyết vò đầu bức tóc, nhất thời không biết nên nói gì, vén chăn lên"Tôi muốn về nhà.”

Mộ Dung Kiệt ngăn cô lại"Nơi này chính là nhà của em.”

Ngải Tuyết đơ người, hồi lâu, hất tay anh ra"Tôi có nhà của tôi, trong nhà còn có anh Hạo đợi tôi, ai cho anh tự tiện dẫn tôi tới đây?”

Mộ Dung Kiệt sa sầm mặt "Em cũng biết có người ở nhà chờ em, vậy mà còn tới quán bar uống say mèm tới chả biết đường về, nếu biết vậy anh không rảnh ôm rơm nặng bụng làm gì, mặc xác em tự sinh tự diệt ở quán bar cho rồi?”

"Ai cần anh lo, tôi thế nào kệ tôi liên quan gì tới anh, không phải anh muốn kết hôn sao? Cho nên sau này đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, cẩn thận vị hôn thê của anh sẽ ghen."

Ngải Tuyết mạnh miệng nói nhưng trong lòng vô cùng chua xót. Toàn thân dường như mất cảm giác với mọi thứ.

Mộ Dung Kiệt không nói, khóe miệng nâng lên nụ cười ma mị.

"Em đang ghen phải không?”

Ngải Tuyết thoáng qua có chút chột dạ"Ai ghen, chúc mừng anh thì có, được chưa?”

"(*^__^*) Haha, hình như ở đây có mùi giấm bị đổ thì phải? Em ngửi thấy chứ?" Mộ Dung Kiệt lại gần cô, giả vờ vô tội.

"Chỗ nào, đâu có, tôi muốn về nhà.” Ngải Tuyết vô cùng bất an, cô sợ mình ở đây thêm nữa thì chỉ tự chuốc thêm xấu hổ.

Mộ Dung Kiệt bước một bước dài chặn cô"Em trở về giường ngay lập tức cho anh, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là nhà mới của em, nữ chủ nhân nhà này chính là em đó, em còn muốn quay về chỗ kia nữa sao?”

Chương 234: Bảo bối gả cho anh

Ngải Tuyết cười mỉa"Tôi? Nữ chủ nhân? Mộ Dung Kiệt, anh nói vậy là có ý gì? Anh sắp kết hôn, còn muốn nuôi tôi ở đây làm tình nhân sao?”

"Tôi nói cho anh biết, anh có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, cái vị trí này anh dành cho người khác đi, tạm biệt! ! !”

Bất chấp đôi mắt thâm sâu của anh, hất anh sang một bên đi thẳng ra ngoài.

Mộ Dung Kiệt chả ngăn cản cô, theo sau lưng cô, nhìn cô đi vòng vòng trong Thiên Trang đến khi trời lấp lánh ánh sao, trăng đã lên cao.

Khi Ngải Tuyết trở lại điểm xuất phát lần thứ n, rốt cuộc không nhịn được oán giận mắng mỏ"Shit, đây là cái nơi quỷ quái gì, bổn cô nương đi cách nào cũng về lại đây.”

Mộ Dung Kiệt bật cười"Mệt không? Mệt rồi thì theo anh trở về phòng nằm nghỉ.”

"Ai cho anh theo tôi, nhìn tôi thê thảm vậy chắc anh hài lòng lắm chứ gì? Cửa biệt thự ở đâu?” Ngải Tuyết chỉ thấy bộ dạng chọc cười của anh chứ không thấy sự lo lắng tận đáy lòng anh.

Tự nhiên ngồi bệt dưới đất, cởi giày ra, chân cũng bị phồng rợp vì đi suốt mấy giờ liền. Gót chân muốn rỉ máu.

AAA ——

Đau quá! ! !

Mộ Dung Kiệt nâng chân cô lên nhìn thấy mà lòng đau thắt.

Bảo bối mà anh nâng niu hết mực, bây giờ thành ra như vậy, anh nhìn cô có phần áy náy"Xem em sau này còn dám chạy loạn nữa không?”

Rõ ràng là đau lòng, thế mà vẫn ngang ngạnh lạnh giọng với người ta.

Hốc mắt Ngải Tuyết đỏ lên"Ai cần anh lo”

"Em không muốn anh lo, còn muốn ai lo cho hả? Anh là người đàn ông của em, tuyệt đối không để người khác đụng vào em? Nghe không??” Đôi con ngươi Mộ Dung Kiệt trở nên nghiêm khắc, lời nói ngắn gọn súc tích.

Nha đầu này dám nói thêm tiếng không cần nữa xem.

Ngải Tuyết không phục"Đàn ông các người đều là hoa tâm đại củ cải, đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi, tôi nói cho anh biết, tôi không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, nên mong anh dẹp đi cái ý tưởng điên rồ ấy giùm.”

Cô sắp bị anh làm cho tức chết, sao người đàn ông này có thể đối với cô như vậy?

"Anh nói để em làm người thứ ba sao? Hay em muốn làm người thứ ba của ai khác?" Mộ Dung Kiệt đôi co với cô suốt buổi tối, thật sự mất hết năng lượng với cô. Anh ngáp một cái thật to.

Trở về phòng ngủ, Mộ Dung Kiệt mở tủ thuốc ra lấy thuốc bôi cho cô."Xong rồi, ngủ đi!”

"Tôi chưa muốn ngủ, anh nói rõ đi, cuối cùng là anh muốn cái gì?” Ngải Tuyết ngồi thừ người trên giường cắn môi dưới, lại bị Mộ Dung Kiệt áp chế hôn thật sâu.

Đến khi hai người sắp nghẹt thở mới chịu buông cô ra"Ngải Tuyết, gả cho anh nha?”

Oanh ——

Đầu Ngải Tuyết hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Anh, anh nói cái gì?

"Bảo bối, gả cho anh, để anh chăm sóc cho em đời này được không?" Mộ Dung Kiệt rất không hài lòng với vẻ mặt của Ngải Tuyết, anh muốn cô nói đồng ý ngay lập tức.

Chương 235: Không làm người thứ ba

"Gả?Gả cho anh?”Ngải Tuyết líu ríu nói, anh biết mình đang nói gì chứ?

"Ừ, lấy anh, làm bảo bối của anh, nữ hoàng của lòng anh, anh sẽ yêu thương em, làm em hạnh phúc nhất, nên em gả cho anh nha?” Vẻ mặt của Mộ Dung Kiệt rất thâm tình rất chân thành, anh chờ câu trả lời của Ngải Tuyết, chỉ là lời cầu hôn thôi sao lại lâu đến thế, một giây trôi đi cứ như một thế kỉ.

Ngải Tuyết kéo vạt áo, lúc này đầu óc cô trống rỗng, không biết nên làm sao trước tình huống này?

"Trả lời anh?"Mộ Dung Kiệt nhíu mày, trong lòng sốt sắng, anh sợ từ miệng cô nói ra câu mình không muốn nghe nhất.

Ngải Tuyết đứng dậy, đôi mắt mở to đảo quanh một vòng, cô bối rối vô cùng bối rối.

"Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về đi." Ngải Tuyết lúng ta lúng túng, cô chả biết vì cái gì lại muốn trốn tránh như thế

Cô thực sự rất vui mừng, nhưng cũng rất sợ hãi.Đến tận bây giờ, cô vẫn không cách nào tiếp nhận anh bởi cái chết của mẹ có liên quan tới anh.

Cô liên tục nhủ với chính mình, mày và anh ấy không thể, mãi mãi không thể.

"Bảo bối, em nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói anh biết, em bằng lòng gả cho anh.”

"Không, tôi không muốn, anh phải kết hôn, tôi không bao giờ làm người thứ ba.”Ngải Tuyết thống khổ đáp, anh đang ép buộc cô sao?

Mộ Dung Kiệt đổ mồ hôi, anh nói gả cho anh, chứ kêu cô làm tình nhân hồi nào.

"Kiệt, anh tha cho tôi đi, tôi van anh, tôi đau khổ lắm rồi, tôi rất muốn về nhà, anh chở tôi về nhà được không?" Ngải Tuyết túm tay áo anh lắc lắc cầu xin thống thiết.

"Đã nói là không phải làm người thứ ba, anh muốn em đồng ý lấy anh, làm vợ của anh, anh chỉ muốn mỗi mình em thôi, em cố tình không hiểu ý anh sao?” Mộ Dung Kiệt cực kì phẫn nộ, anh cho rằng nếu làm người đàn ông phong độ trước mặt cô thì mình thật quá ngu ngốc.

Ngải Tuyết che lỗ tai, bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn anh.

"Tốt lắm, bây giờ nằm xuống ngủ cho anh, nếu còn bướng bỉnh nữa thì anh lập tức đánh mông em đó!”Sói xám rốt cuộc cũng lộ diện bản tính thật.Đây mới là đại ca xã hội đen khiến bao người kính nể.

Sức chịu đựng của Ngải Tuyết đã tới giới hạn, anh vẫn hung dữ vẫn gào thét như ngày nào, tính nào tật đó không chịu sửa gì cả.

"Tôi không ngủ làm gì được tôi? Chỉ biết hung dữ, lớn tiếng ăn hiếp người khác là giỏi, sao anh kì cục quá vậy? Tại sao! Mộ Dung Kiệt, tôi hận anh, anh là kẻ khốn, tên bại hoại, tôi vĩnh viễn không thèm để ý tới anh!”

Chương 236: Con vịt

"Huhu, anh dựa vào cái gì muốn tôi nghe lời anh?Anh không thấy mất mặt hả?Đồ quân phiệt, bạo chúa, tôi muốn về nhà.”

Lời còn lại bị Mộ Dung Kiệt nuốt hết vào miệng.

Bô bô ——

Không cho cô cơ hội càu nhàu, trực tiếp hành động, hầu hạ cô suốt đêm bây giờ nên để mình thuởng thức tí.

Ngải Tuyết mở to đôi mắt hết cỡ, không ——

Mới buổi sáng nghe tin anh kết hôn, tới chiều cư nhiên cùng anh quấn nhau trên giường.

"Buông ra, Mộ Dung Kiệt, chúng ta đã chia tay, anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi xin anh."

Không thèm đếm xỉa——

"Huhu, anh đừng như vậy mà? Anh có vị hôn thê sắp phải kết hôn, anh không nên làm chuyện có lỗi với cô ấy."

Đôi con ngươi Mộ Dung Kiệt đỏ hoe"Ngải Tuyết, em thử khóc lóc lần nữa xem, anh sẽ làm cho em ba ngày không thể xuống giường đó.”

Hù dọa

Ngải Tuyết nhắm mắt vô cùng tuyệt vọng"Cùng lắm thì coi như đêm nay, tôi tìm được con vịt miễn phí!”

Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở, người phụ nữ đáng chết, dám coi anh là con vịt để ấm giường.

Chả muốn nhún nhường nữa, một thân đâm vọt vào, mạnh mẽ đâm liên tục, anh muốn cô nhớ rõ, kĩ thuật của anh hoàn toàn khác với những con vịt kia.

Trong tiềm thức có cái suy nghĩ vớ vẩn này, anh hận không tự cắn lưỡi mình cho xong, chết tiệt, anh đang nghĩ cái gì? Tự nhiên lại hạ thấp giá trị của mình với đám vịt bao nuôi kia.

Đều do cô nhóc hư hỏng này, làm nhiễu loạn tư tưởng của anh, anh nhất định trừng phạt cô, phải trừng phạt thật mạnh.

Ngải Tuyết vẫn còn ngủ say, Mộ Dung Kiệt đùa bỡn tóc cô, đã lâu lắm rồi không được ôm cô trong ngực như vậy.

Vùi đầu vào ngực cô, hưởng thụ hương thơm của cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Bảo bối, anh nhất định sẽ để em trở thành cô dâu đẹp nhất.Quyết tâm rất cứng rắn không có gì đánh đổ được, khóe miệng nhếch lên, tiến vào mộng đẹp.

Ngải Tuyết vừa thức dậy đã thấy Mộ Dung Kiệt rúc trong ngực mình như đứa trẻ đòi mẹ, trái tim cô bắt đầu đau nhói, muốn rơm rớm nước mắt, hé miệng cười yếu ớt.

Đưa tay vuốt từng nét trên khuôn mặt được trời tạo hóa rất tỉ mỉ của anh, bất chợt, khuôn mặt cứng đờ, đột ngột rút tay về.

Ánh mắt mang theo u buồn và thương cảm, rón rén rời giường mặc quần áo tử tế, áp mặt vào bồn nước lạnh để bản thân tỉnh táo. Hiện tại tâm trạng của cô rất phức tạp, bao cảm xúc chồng chéo lên nhau.

Rõ ràng không muốn có bất cứ quan hệ gì với, nhưng anh cứ cố tình kiếm cớ gây chuyện để cả hai bị ràng buộc nhiều hơn, cô nên rời khỏi đây mới được.

Đã hạ quyết tâm, Ngải Tuyết vội vã tông cửa xông ra, tối qua đã cho cô không ít kinh nghiệm, cô không dám chạy loạn nữa, vì chân còn đau nên phải đi khập khễnh.

Cố leo lên tầng cao nhất, nhìn quan cảnh phía dưới, cứ như thu hết cả một thành phố bé nhỏ vào tầm mắt, đẹp không sao tả xiết. Trong người thở dài ra hơi, người đàn ông này, thật biết cách hưởng thụ.

Chương 237: Là do chị không đánh lại cô, nếu như đánh thắng được thì đã sớm một đấm chết cô rồi

Chuyện chính chưa làm xong nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cảnh đẹp lần cuối rồi vội vã quan sát kĩ địa thế nơi đây, xem thử coi có thể trốn thoát bằng đường nào.

Từ trên nhìn xuống thấy được tới vài cửa ra ngoài, nhưng đi bộ thì chết mất! Ghê tởm, xây lớn như vậy để làm gì.

"Cô ở đây làm gì?”

"Không thấy sao?Tôi đang tìm" Chợt xoay người.Chỉ thấy hai tay Lãnh Băng quàng trước ngực, mặt lạnh lùng nhìn cô."Cửa ra ngoài” hai chữ còn lại phải nuốt xuống cổ họng.

"Ừ tôi đang ngắm phong cảnh, ở đây đẹp thật, ha ha" Ngải Tuyết thấy Lãnh Băng vẫn lạnh lùng khó gần như thế, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Nhìn bộ dạng ngông cuồng của cô kìa, vì do chị không đánh lại cô, nếu như đánh thắng được thì đã sớm một đấm chết cô rồi.

Lanh lẹ đổi đề tài"Mới sáng sớm chị Lãnh Băng leo lên đây làm gì?”

Lãnh Băng cau mày lá liễu"Mới sáng sớm? ? ? Hiện tại mặt trời đã lặn đằng Tây rồi, cô còn nói sáng sớm?”

Ngải Tuyết kinh ngạc, mặt trời lặn đằng Tây sao?Ngẩng đầu ngước nhìn ông mặt trời, rồi móc điện thoại ra nhìn. Trời ơi!!!

Oa, Mười lăm cuộc gọi nhỡ.Là Thang Tiệp và anh Hạo gọi tới.

Trước tiên cứ gọi điện cho anh Hạo, nói mình vẫn bình an, sau đó gọi cho Thang Tiệp.

Điện thoại vừa kết nối liền truyền đến tiếng rống giận.

"Con nhóc này, có ông xã quên luôn bạn bè hả? Cậu là đứa không có lương tâm,gọi điện thoại cũng không nhận, cậu đang ở đâu?”

Xác định tiếng rống đó đã giảm đề xi ben, Ngải Tuyết mới đặt điện thoại gần lại lỗ tai.

Hít một ngụm khí "Cậu cũng không tốt lành gì, tự tiện ném tớ cho anh ta, cậu mới là người không có lương tâm, con quỷ chết tiệt, chờ tớ trở về, tớ sẽ không tha cho cậu.”

"Được rồi, hiện tại tớ đang mất phương hướng, cậu nhanh chóng tra chỗ ở riêng của Mộ Dung ở đâu, sau đó đến đón tớ, lấy công chuộc tội đi tớ sẽ miễn cưỡng tha cho cậu, nhớ đó?”๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn

Cúp điện thoại, Ngải Tuyết thấy sắc mặt của Lãnh Băng rất quái dị, nên có phần chột dạ.

"Người đẹp, cô từ từ thưởng thức phong cảnh đi nha, tôi đi xuống trước."

Ngải Tuyết bỏ chạy như làn khói, để một mình Lãnh Băng đứng im trên sân thượng không khỏi lắc đầu.

Mộ Dung Kiệt ngủ một giấc tỉnh lại, không thấy Ngải Tuyết, khiến anh hoảng hốt vội bật người ngồi dậy khoác đại áo ngủ chạy đi tìm cô.

"Ngải Tuyết Ngải Tuyết”

Lật khắp cả tầng lầu cũng chưa thấy mặt mũi cô, hung hăng lao xuống lầu.

"Chào buổi sáng thiếu gia”

"Ngải tiểu thư đâu?Cái cô gái hôm qua tôi mang về đó?”Níu lấy cổ áo tên hộ vệ bực tức hỏi.

"Hình như chạy lên trên lầu. Dạ, thiếu gia? ? ?”

Trong lúc nhất thời hộ vệ thấy thiếu gia hấp ta hấp tấp cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.Sao anh gấp gáp căng thẳng đến vậy? Hình như rất lo sợ nữa là khác.

Chương 238: Anh sợ em chạy mất

Dụi mắt để xem mình có nhìn lầm không?

Lòng Mộ Dung Kiệt nóng như lửa đốt chỉ muốn chạy thật nhanh lên lầu.Nhưng thang máy rất biết lựa lúc hư, không kịp đợi tức tốc đi thang bộ.

Phanh ——

"Cái quái gì thế?”

"Đau quá." Ngải Tuyết bị đụng đến hoa mắt, đầu đầy sao chạy vòng vòng, tay che chỗ đau trên trán.

Kiệt quay đầu lại, kinh ngạc khi nhìn thấy Ngải Tuyết, một tay kéo cô vào lòng"Bảo bối, em làm anh sợ lắm.”

Ngải Tuyết bị ôm chầm lấy nên không thở được"Buông ra, buông ra.”

"Không, anh không buông, anh sợ em lại chạy mất, anh thật sự rất sợ, em biết không?"Càng nói càng ôm cô chặt hơn.

Khuôn mặt Ngải Tuyết chợt đỏ bừng"Tôi - không – thở - được – sắp – nghẹt thở - rồi.”

Lúc này anh mới ý thức được nhanh chóng nới lỏng vòng tay, đỡ vai cô, nhìn cô, cúi đầu hôn lên cánh môi.

Nụ hôn không còn là sự hung hăng chiếm đoạt, điều này làm cho Ngải Tuyết hơi sợ hãi và hoảng hốt, anh đang căng thẳng vì mình sao?

"Anh? ? ?”

"Anh biết trước kia anh làm rất nhiều chuyện gượng ép em, khiến em cảm thấy mất tự do, anh biết con người anh rất độc tài, rất bá đạo, rất chuyên chế, tuy nhiên, tất cả đều vì muốn tốt cho em. Anh xin em, đừng trốn anh thêm lần nào nữa.Anh hứa, anh sẽ thay đổi tính tình, anh sẽ không như trước nữa, em chịu không?”

Ngải Tuyết đơ người như hóa đá tại chỗ, còn Lãnh Băng đứng trên sân thượng cũng sững sờ nhìn anh.

Người đàn ông đó thật sự là đại ca của hắc bang người người kính sợ sao?

"Anh bị bệnh hả?”Ngải Tuyết gãi đầu, nhất thời không thể tiếp nhận con người mới của Mộ Dung Kiệt.

Lắc đầu, không sao, chỉ cần cô ở bên cạnh, dù cho trời sập xuống cũng không có việc gì.

Ôm cô đi xuống lầu, đôi tay Ngải Tuyết đặt trước ngực, chăm chú nhìn anh, khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn vùi người vào lòng ngực anh không chút cố kị hay hận thù nào trong lòng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat